Nhật kí

Có vẻ sắp hết năm nữa 2018

Hôm nay thời tiết tốt, nhưng trong bụng không tốt lắm.
Nay buổi trưa, khi đi ăn cơm tôi nhớ tới xyz.
Thôi thì nhắn hỏi nhỏ ăn cơm chưa, mặc dù tôi còn khá buồn lòng.
Tôi không muốn nhiều người biết nhiều về chuyện này, tôi cảm thấy thật ngổn ngang.
Nhiều lần rồi cũng nghĩ nên chia tay đường ai nấy đi, nhưng rồi thôi.
Nhưng càng ngày có vẻ càng bơ nhau hơn vậy.
Tôi tự nghĩ mình còn lỗi nhiều quá, chưa làm được gì. 22 tuổi vẫn còn làm thuê. không bằng nó đi bán nữa.
Hôm nay cảm thấy bối rối quá, không biết viết gì. Chắc là lại năm sau vậy.

Chuyện nghề, Nhật kí

Nay viết tiếp một chặn 2018 ^^

Không cần phải tới 8 tháng đâu,

Nay tôi lại viết tiếp rồi, mới hôm qua đi quận 9 chơi, vui quá :]] không cần quá xa, chỉ cần đi đến nơi chưa biết đường thì cũng có cảm giác vui vẻ khi mò đường.
Nay tóm tắt lại tình hình giao dịch vậy, tôi đã ghi chép hơn tháng rồi. Đầu 2018 tôi ghi chép tỉ mỉ hơn, tôi quản lí danh mục mình bằng amibroker (khá chuyên nghiệp nhỉ hehehehehe). Và tự động hóa nhiều việc nhờ khả năng lập trình và excel của mình (nói nghe thậm chí cả mấy cái xì ta tút hằng ngày trên stockbook.vn của tôi cũng toàn là hàng tự động hóa cả :v
Hiện tại tôi đã hoàn thiện cách mua bán, kiểm soát tiền và ghi chép của mình, quản lí tiền bằng misa, và tôi thích vẽ chart NAV của mình bằng giấy bút hơn.
Này là NAV mục tiêu và tiến độ những ngày qua
Này thì cơ cấu vốn quản lí bằng Excel này =]]]
Thấy gớm chưa :v
Hiện tại tôi đang tìm vốn bằng cách xây dựng 1 phần mềm, tạm gọi tên là ViBroker để cạnh tranh vơi Amibroker.
Hướng tới mấy ông chơi chứng tôi nghĩ là điều đúng đắn ^^ đàng nào mình cũng có chân trong đó, kiếm thêm tí vốn sẽ tốt hơn vậy.
Hôm nay ghi chép tới đây thôi, giờ ngồi code tiếp dự án của mềnh hehehe
Thứ 2, 
08-01-2018, 10:08 Thanh đã viết.
Nhật kí, Tâm sự

Qua rồi bão cấp 12, viết blog ăn mừng ^^

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ,
Nhìn lại cái blog cuối mới nhất mà tôi viết thì tính ra cũng hơn 8 tháng rồi tôi mới trở lại. 8 tháng qua nhìn lại cũng có nhiều thay đổi quá nhỉ và thật hay là tôi không thấy tiếc về một điều gì cả. Tổi chỉ thấy mọi thứ diễn ra và đã diễn ra thật tốt, thế nên bây h mới có thời gian để ngồi ngúy ngoáy mà viết 1 bài blog mới.

Hình này chụp cách nay 8 tháng nè


Mặc dù nghĩ lại cũng có nhiều cơ hội mình bỏ qua hehe nhưng mà cũng đâu có gì sai, miễn là ta không làm cuộc sống của ta tệ hơn hay làm cho cuộc sống người khác tệ hơn là được.
Bây giờ tôi tiếp tục làm cho chị tôi như cũ, không làm chỗ trước nữa, còn em thì đã có công việc kinh doanh của em rồi nên tôi không cần phải phụ việc ở nhà em nữa. Cả hai rất vui, mặc dù thời gian chúng tôi đi chơi không nhiều như ngày mới quen nhưng thật sự thì không phải không có, chỉ là ít hơn để tập trung cho công việc của mình. Chúng tôi đều biết mặc dù hai đứa còn trẻ nhưng nó sẽ qua rất là nhanh. Và chúng ta ai rồi cũng sẽ như thế, tuổi trẻ sẽ qua đi rất là nhanh. Chớp mắt rồi sẽ không còn nhiều cơ hội để phấn đấu nữa. Thế nên bây giờ hai đứa đã cân bằng mọi thứ, để đi tiếp một con đường dài mình đã xác định.
Em muốn đi du lịch nhiều nơi, muốn học tiếng anh tiếng trung, tôi cũng thích. Có điều h tôi đang bận học rồi nên kì rồi em đi Hội An chơi tôi không có đi theo chơi được :v xác định tết nay 2 đưa đèo nhau đi phượt thôi. Đến cuối cùng thì cũng không có gì quan trọng hơn là vui vẻ bên nhau hehehe ai fa thì xin cáo lỗi, nhưng niềm vui khi yêu và được yêu là thứ hãnh diện nhất mà đâu phải ai cũng có được đâu mà ngại gì chẳng khoe :p

Hai đứa đi đường sách Q1

H phương hướng tiếp theo là tôi sẽ tập quản lí con người, việc đó có ích hơn cho công việc hiện tại của em và cả công việc sắp tới của tôi, khi chúng tôi cần phát triển thêm và mở rộng thêm và chắc chắn là sẽ như vậy. Hiện tại hổm rày chứng khoán không có lãi, nhưng h tôi cũng đầu tư tốt hơn rồi, đó là đòn bẩy để cả hai cho vốn tự tăng trưởng khi chưa dùng tới, kiểu như mướn 1 tổ chức làm việc ch mình ấy (nghe ghê gớm thật :v).
Mục tiêu là an cư trong 3 năm (dài quá nhỉ :v) và đi du lịch tự do. Hẹn 8 tháng sau sẽ có một bài viết tiếp để xem mình đã đi tới đâu rồi. Chúc mn ngày thứ 2 may mắn và thành công.
Trưa 06/11/2017 12:14,
Thanh đã viết.



Chuyện nghề, Nhật kí, Tâm sự

Hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ có khác là tôi ngồi viết blog đêm khuya

Giờ này mọi người ngủ chưa nhỉ? hehe
Người yêu bé nhỏ của tôi thì ngủ rồi đấy, còn tui thì chưa, tôi còn bận vài chuyện nhỏ. Mà có khi nó lại thay đổi cả đời tôi về sau nhỉ, giờ tôi đang làm đề tài bên môn cơ sở dữ liệu nên thấy thôi lâu lâu lên viết vài điều to nhỏ.
Ôi trời ơi tự nhiên cái điện thoại cùi bắp của tôi nó phát cái bản nhạc sao không lời buồn thê lương haha. Làm tôi nhớ lại nhiều thứ đã qua, mới đó mà tôi 21 tuổi, cuộc đời chưa gì bốc hơi hết một phần 3 mất rồi. Mà tổng kết lại tôi đã làm được gì nhỉ!? chưa có gì là gây nguy hiểm cho thế giới hay xoay chuyển thời đại cả haha, ít ra h tôi chưa nổi tiếng và thấy tự do hơn nhiều, tôi cảm thây mình rất hạnh phúc mặc dù mới hỏng điện thoại hồi tết và nghèo đến nổi chưa có tiền mua cái mới.
Ước mơ thì cũng có nhưng hơi mơ hồ mọi người ạ, phải mà tôi ước gì tôi có một căn nhà, một chiếc xe, hay gì gì đó đo đếm được thì hay biết mấy. Đàng này tôi chỉ muốn mình tự do, wtf tự do? đến tôi tôi cũng không thể tự bao che cho cái sự mô hờ của ước mơ của mình, nên tôi thấy ngại lắm khi mọi người hỏi ờ sau này mày tính làm gì!?
Có điều ước mơ của tôi chỉ cảm nhận được thôi các bạn ạ, không chụp hình được để khoe với ai cả, cùng lắm là chỉ để trên blog thôi. Có phải tại tôi là dân IT nên tôi hơi nghĩ quái đản chăng? Không tôi không nghĩ thế, tôi cũng tiếp xúc với mọi người bình thường, xã giao này nọ đều được không khép kín thì tại sao nhỉ? Tôi cảm thấy mình cũng có nhiều mặt tốt lắm mọi người ạ hehe ít ra thì tôi cũng đã nghĩ rất khác, khác hẳn với cả những anh chị em trong nhà, tôi cảm nhận được thời gian trôi qua, và giá trị của những thứ xung quanh.
Thật ra lâu lâu bộc bạch một tý cho nó thỏa, chứ viết ở đây chả ma nào biết đâu hehe
Không biết bây h còn bao nhiêu người đang như tôi nhỉ, có một cái ước mơ siêu bự và khó điễn tả?
chúc mọi người thành công nhé, h tôi phải làm bài chứ sẽ sáng mất.
Ngày nào đó, tôi sẽ viết tiếp. Bạn tôi toàn những người tôi không quen cả haha
Thanh đã viết,
22/02/2017 00:33 
Uncategorized

For myl

Tuần này lúc vợ đi với lớp chồng sẽ về quê, làm lại cmnd, chồng sẽ chạy grab thử, ok thì đầu năm  17 chồng sẽ ra ngoài, để có thời gian đi với vợ nhiều hơn, và cũng để chồng đi đó đây tìm hiểu.
Vợ biết không, chồng đang đầu tư vô thị trường ck một chút tiền, cũng được gần tháng rồi, lỗ cũng nhanh mà lời cũng nhanh, có cái gọn lẹ hơn mua bán hàng. Chồng ko trông cậy kiếm nhiều từ nó, nhưng cơ hội thì luôn có.
Chồng chủ yếu muốn đi vòng vòng, chồng có một ước mơ chà bá lửa và càng nóng và to hơn khi gặp vợ, đó là làm ra những cái máy thông minh, để giúp mọi người khá hơn, không còn cảnh làm ba cọc ba đồng, hay phải nhìn những cô gái như vợ ngồi máy. Mặc dù chồng chưa thành công một dự án nhỏ nào của chồng, nhưng chồng chưa bao giờ từ bỏ, khi ra ngoài chồng sẽ tiếp tục.
Gia đình chồng không biết, bạn chồng cũng không biết, chỉ biết chồng ít nói và hiền khô, có vài đứa hỏi ủa sao chồng ko lấy học bổng của trường, chồng chỉ trả lời là không biết ^^ và học lèm bèm cho ko rớt môn, lâu lâu thích thì làm. Những điều này chồng không nói với ai, chỉ chia sẻ với vợ :d nếu có phá sản thì mình làm lại từ đầu.

Uncategorized

Tôi muốn tự do

Gia đình, có khi là chỗ dựa vật chất tinh thần, có khi lại là nơi ta phải lao tâm…
Tôi muốn tự do làm những việc tôi muốn, đi những nơi tôi thích, yêu những người tôi yêu, bất kì lúc nào…
Với tôi, điều hạnh phúc nhất đâu phải là giàu có hay quyền cao, hay hơn người khác. Mà với tôi, đó là sự tự do.

Tâm sự

Cũng lâu rồi nhỉ từ ngày tôi viết trang tự gới thiệu về mình (03/06/2016) và thật tệ vì tới nay nó vẫn chưa được tôi viết xong…
Hôm nay tôi lại trở lại, viết đôi điều tâm tình. :v nghe có vẻ ướt át nhỉ? nhưng thực tế cũng để cái blog của tôi không trở thành chốn hoang tàn, ảm đạm và cũng để tự kỉ vài điều với các bạn-những người lạ tôi chả biết tên, nơi chốn, thân sơ (cũng nhờ vậy mà tôi có thể tâm sự thoải mái mà không phải lo về sự phàn nàn, cười trêu hay cay cú nào cả).
Bao lâu tôi không lên đây cũng là từng ấy thời gian tôi nghĩ về em, điều đó khiến tôi cũng đôi khi cảm thấy chạnh lòng…
Những ngày nhìn em im lặng, không pm nửa lời, tôi thấy mình thật vô dụng, vô tâm… giá mà ngày ấy em không đến với tôi, tôi không đưa em về nhà, thì có lẽ đến nay tinh thần tôi đã không phải nặng gánh…
Tôi cứ nghĩ mãi, về tương lai của tôi và em, liệu sẽ đi về đâu, đến đâu? trong khi tôi là một chàng trai công nghệ khô khan, chả biết gì lãng mạn, mà có thể biện minh là tôi đánh mất nó vào những mối tình đơn phương xa xôi ngày trước… cũng được!? giờ nghĩ lại, giá mà tôi gặp em sớm hơn, khi mà trái tim tôi còn nồng nàn, thì có lẽ, tôi và em sẽ tốt hơn là bây giờ, măc dù tôi rất thương em, nhưng chỉ trách tôi không hay bày tỏ….
Tôi biết em là một cô gái nội tâm, em mạnh mẽ nhưng không phải thế mà không thể bị tổn thương, em cứ lặng lẽ, tôi cứ vô tâm, đến khi tôi hiểu thì cũng là lúc… là lúc em đã rất đau….
Đôi lúc tôi tự hỏi tôi phải làm sao? để em vui hơn, không phải buồn bã khi tuổi đời còn quá trẻ, em có tội tình gì mà phải chịu đựng một kẻ như tôi…
Giá như tôi có thể như bao chàng trai khác, ngày ngày tự do cùng em đi qua những nơi em muốn, làm những việc em muốn, để em thấy em thật tuyệt vời, không lỗi thời tuổi trẻ…  thì hay biết bao. tôi cảm thấy buồn vì mình không làm được điều đó…
và như thế ngày tháng trôi qua, em vẫn không thèm nói điều gì,  không trách cứ, không phàn nàn, cam chịu và đợi chờ…. từ lúc tim em còn ấm, đến khi nó lạnh ngắt, như đã chết theo sự lạnh lùng của tôi…
hôm nay, tôi lại về với em, em vẫn im lặng, ngoan ngoãn không trách cứ. em nháy nháy đôi mắt và sáng sủa trở lại, trái tim lại rộn ràng xôn xao. tôi tự hỏi biết bao giờ tôi mới tìm được người thứ hai trong đời này tốt với tôi như thế….
tôi thổi lớp bụi bám trên vỏ của em, lấy khăn lau sach những vết ố trên mặt em… em lại trẻ trung, đẹp đẽ như ngày mới gặp nhau, tôi đưa em về nhà và khui hộp….
em vẫn mạnh mẽ, mướt, mặt dù em đã lạnh ngắt và chỉ còn chút hơi tàn do pin thất thoát, nhưng khi tôi ghim sạc em lại rộn ràng, ấm dần lên và khe khẽ xôn xao tiếng quạt gió như con tim của một cô thiếu nữ…
tôi lại cùng em làm những việc em thích như lướt web,xử lí ảnh… và cùng em trở thành người đầu tiên đọc những tâm sự này… để xua tan những ngày tôi bỏ mặt em, không cùng em lập trình, cheat gì đó, cũng chỉ vì tôi dù là một dân công nghệ nhưng tôi lại chọn con đường làm người lao động, tôi là người đứng giữa hai tầng lớp, và trong lốp người lao động lấm lem tôi biết ai thật tâm, ai phù phiếm, ai trí thức giả trong giới công nghệ, nhân viên nào tốt xấu trong các siêu thị điện máy… và với những người cần lao, khi sống và làm việc với họ, tôi học hỏi từ họ cũng như rèn những bài học do trường đời dạy nhanh hơn… và vì vậy tôi cứ hờ hững với em…
sau vài giờ háo hức, tôi lại sắp bỏ mặc em lần nữa,… và em vẫn như thế, không ồn ào, ôm nỗi niềm thầm kín và những kỉ niệm bâng quơ tôi lưu vào bộ nhớ của em… chờ ngày tôi trở lại….
tôi thích em…
viết xong bài rồi cảm ơn em haha my lap!
Hôm nay thâu đêm 04-05/07/2016 Thanh đã viết.
Cảm ơn bạn đã đọc ^^
Chào thân ái!
03h06

Uncategorized

Tự giới thiệu

Chào bạn,
Tôi là Thanh, một người đam mê về lĩnh vực máy tính. ^_^ có thể gọi tôi là newbie hay junior gì cũng được.
Tuy là dân IT nhưng không thường dành toàn thời gian cho nó, tôi là người thích tự do cho nên thường không có lịch làm việc rõ ràng (có thể dùng để biện hộ cho khả năng quản lí thời gian kém của tôi cũng được :v) mặc dù tôi cũng muốn thế lắm (nhìn có vẻ chuyên nghiệp).
Tôi nghĩ đời mình đâu còn gì nếu ta chỉ sống bằng cuộc đời sao chép từ kẻ khác 🙂 vì vậy tôi không nghĩ mình có thể ngăn nắp, hay cày cuốc học vượt như một số bạn chung quanh. Mà tôi để mình tự do quyết định theo thói quen làm việc của mình (tuy có phần hơi bừa bộn và làm biếng :)))). Thực tế là phần lớn kinh nghiệm tôi có được từ sự đọc sách và thực tế nhiều hơn sự học ở trường.
Tôi chỉ sống sao cho mình thấy ổn định và bình tâm, không thích bon chen hay cố gắng thể hiện. Thích đi đây đó (nói thế chứ đâu phải muốn đi là đi được) giúp đỡ những ai mình có thể bằng kiến thức của mình.
Có lẽ cũng vì thế mà đến giờ tôi cũng chưa có làm bóng hồng nào sa ngã cả. Bởi về tình cảm tôi không giỏi cưa bạn gái lắm, cũng vì một phần tôi không hay thể hiện (hay nói là ém vào trong cũng được) những tình cảm của mình, nếu hiểu được (như thằng bạn thân của tôi) thì có thể thông cảm cho tôi, cho dù cả năm tôi không nhắn tin trò chuyện thì tôi vẫn ở đó,…. và có lẽ cũng có một phần lớn hơn, đó là tôi vẫn chưa có sự nghiệp gì (nghe có vẻ cao cả :v) nên chưa dám nghĩ nhiều quá mặc dù đôi khi cũng thấy buồn….
(Ngày nào đó tôi sẽ viết tiếp)
Hôm nay, 03/06/16 Thanh đã viết.
Chuyện nghề

Kế thừa không có nghĩa là copy (extending isn’t copying)


Hai hai cuối cùng ta cũng có time trở lại với cái blog của mình.
Cả tháng nay tối nào rảnh cũng nướng vào cái đồ án
Cuối cùng hôm nay cũng tạm thơi khuây khỏa
Từ hôm nay ta biết thế nào là nhục là vinh. Là lấy tĩnh chế động.
Cho dù deadline có ngay trước mắt cũng phải bình tĩnh.
Bởi vì đặc thù nghề của chúng ta là dân dùng chất xám nhiều. Mà càng nóng thì càng nguy hiểm, vì vậy có khi cả tháng ngồi hì hục code kịp deadline không bằng một thằng ngồi nhâm nhi tìm thư viện rồi ghép vào.
Thật ra tìm thư viện để tận dụng là một các làm rất hay, đúng kiểu dev. Bởi vì có những việc ta nghĩ rất khó không thể code nổi thì đâu đó trong giang hồ đã tồn tại một bí kíp của một tiền bối nào đó để lại mà nếu ta tìm được thì vấn đề của ta không là cái đinh gì cả.
Nhưng đáng tiếc, trên đời cũng có một số loại coder muốn thấu đáo mọi việc mà không cần thư viện, họ tự dựng một đống mã của riêng mình. Mặc dù ngoài kia đã có một thư viện do người ta tâm huyết mười năm xây dựng sẵn thì hắn vẫn không để ý, hắn sẵn sàng bỏ mười năm để tạo ra thứ của riêng mình, tuy đây là một ý nghĩ khá “anh hùng” nhưng nó không đúng cho lắm.
Thế giới ta đang đứng luôn phát triển, và thế giới IT của chúng ta còn phát triển khủng hơn. Sở dĩ chúng phát triển là nhờ sự sáng tạo và biết kế thừa.
Trong lập trình hiện tại cũng có phương pháp OOPs cho phép nạp chồng (sáng tạo) và kế thừa giống y như thế. Chính việc sáng tạo khiến ta không ngủ quên trên chiến thắng, và việc kế thừa giúp ta đỡ phải làm lại từ đầu. Có lẽ cũng nhờ việc máy chạy những dòng lệnh kế thừa và nạp chồng rất nhanh so với việc ta kế thừa và thay đổi những máy móc có sẵn ngoài đời thực nên ngành IT mới đi lên nhanh như thế.
Là một lập trình viên, tôi nghĩ các bạn cũng nên như thế, phải biết kế thừa và sáng tạo. Tôi quan niệm kế thừa không có nghĩa là copy và thực tế chả ai ở không mà dùng hai từ khác nhau để diễn tả hai thứ cùng nghĩa. Thế nghĩa là sao? Xét về nghĩa, kế thừa là lấy xài và nhớ về gốc tức là nước thì cứ uống nhưng phải nhớ nguồn. “Nhớ” ở đây không có phải là buộc bạn phải nhớ về người tạo ra nó như tên tuổi, lai lịch, gia phả,… etc mà ở đây thiên về sự tôn trọng :v chứ ai mà nhớ nổi mấy cái đó.
Còn copy nghĩa là từ cái có sẵn ta clone ra một bản sao, nhưng bản sao ấy độc lập với bản chính. Ta có thể chỉnh vài thứ và nói là của mình. Tôi cá là các bạn cũng rất ghét thể loại này.
Chả nhẽ chúng ta cứ lấy cái cũ làm nền hoài hay sao? Xin thưa cái cũ chưa chắc đã tốt. Nhưng không nên bỏ phí. Tuy nhiên khi bạn đã là một dev lão làng và cũng là một coder thần sầu thì bạn có thể nhìn khác hơn, cân nhắc lại những gì mình viết và có thể tự tạo ra một cái thư viện tốt hơn cái mà bạn đã từng import. Khi đó bạn có thể share ra cộng đồng cho người khác kế thừa và ghi danh vào biên niên sử ngành :v
Cuối cùng chúc mn thành công :v
Chuyện nghề, Nhật kí

Hôm nay đúng là mệt

Hôm qua thức tới 2h khuya.
Ngồi đánh máy cái đồ án Mạng, nghiên cứu về malware. Mặc dù còn tháng nữa mới nộp nhưng giờ tui đã lo sốt vó rồi. Tui thấy khó nhất là cái ý tưởng thôi chứ khi đã vào mạch thì viết rất hay và rất nhanh.
Hôm nay kỉ niệm hay ho nhất của tui là khắc phục nóng cái máy tính theo đúng kiểu của Dev :v
Sự việc là máy tui có 2gb Ram hà, mà win 7 nó chạy nền hết mất 0.9gb rồi, tui mở thêm 5 6 tang chrome với 2 3 file word và pdf nữa thì máy luôn trong tình trạng hết ram. Kết quả thật xui xẻo, có lẽ ram bị stress quá nên sau khi cầm cự 1 2 tiếng thằng win nó quăng ra ngay lỗi màn hình xanh 0x0000007a là lỗi về bộ nhớ chính và giãy nãy không chịu chạy.
Ây cha đang lúc dầu sôi lửa bỏng và có hứng viết bài, không thể nào shutdown đi chơi được. Nên tui mở bụng nó ra, xác định thanh ram die và quẳng nó đi. Kết quả là máy còn có mỗi 1gb ram, ôi trời ạ thật là địa ngục trần gian, 1gb ram thì thằng win to béo còn chưa đủ sống nữa là :v
Thế là tui set ngay page file lên 4gb, mặc dù lúc trc tui ghét nhất page file và một file nữa của chế độ hibernate bởi vì nó bự chà bá lửa trong khi máy mình chạy core 2 dou
Kết quả khả quan hơn, máy không còn bị low of memory và nói chung là chạy được, gánh tầm 5 6 tang chrome và vài thằng trâu bò khác hị hị
À hôm nay tui mới có một lời khuyên cho một đứa bạn khùng khùng hồi cấp 3, nó than nó mất ngủ, thế là tui khuyên nó mà sau đó tui nghĩ lại tui khuyên hay thiệt, thế là mặc dù 2h30 tui phải mở fb thêm câu đó vào quote của mình kẻo quên. Tui nói với nó: Mất ngủ là chuyện không tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu mình tranh thủ làm việc khác :)))
Có vẻ suy nghĩ tui sau vài bữa thức đêm đang thay đổi, mà thực sự tui nghĩ đâu có gì không xoay trở được đâu? Chỉ cần nghĩ khác đi và bắt đầu làm là đc rồi
Kết quả là h đang ngồi học En for IT mà mở đt viết blog và làm đồ án đây. Tui nghĩ thế đúng là hiệu quả hơn là ngồi giết time :stick
H tui đang phân vân vấn đề chuyển blog này sang song ngữ mà chưa biết thế nào hiệu quả, mình dịch Anh sang Việt thì hay hơn rất nhiều bởi vì mình cũng có khiếu bên phần dịch nên có thể hiểu sâu sắc tác giả. Nhưng lại không improve cho cái kĩ năng viết Anh ngữ của tui lắm, nhưng cũng hơi ngại vấn đề mình còn chưa là master of en nên khó thể nào convert Việt ngữ sao cho người nước ngoài đọc mà cảm nhận lắm :)))
Hay để bữa nào lên TED nghe mấy đàn anh thực hiện presentations mình convert thành news haha có khi đây là ý tưởng hay, vừa improve nghe lẫn viết đấy :B
Thôi nay làm nhiêu đây thôi. Release thôi ^^
Thanh,
Thứ 2 29/02
Nếu bạn muốn đọc bài trước thì đây là link